Tháng 2/2021 cách ly qua đi, tháng 3 khởi sắc và chờ tháng 4 bủng nổ tour kèm theo những gói kích cầu du lịch của nhà nước. Đúng là vậy, đến giữa tháng 4 lượng booking tăng đột ngột, nhà nhà, người người đăng ký đi tour, khẩu trang thì vẫn cần thiết nhưng không ai nghĩ dịch sẽ lại bùng phát. Và rồi đến những ngày cuối tháng 4, Ấn Độ vỡ trận, mỗi ngày cả trăm ngàn người mắc do họ trải qua những ngày lễ tôn giáo. Cả triệu người cùng tắm trên một dòng sông, họ nói nước sông sẽ gột rửa được bệnh tật nên không có bất cứ một biện pháp phòng tránh covid nào cả. Và rồi chuyện gì xảy ra đã xảy ra, hàng triệu người ngay sau đó nhiễm Covid, hàng trăm ngàn người chết, không một bệnh viện hay 1 lò thiêu người chết có thể phục nổi số lượng người nhiều đến vậy.
Tốc độ lây lan đến chóng mặt, một chủng virus mới của Ấn Độ nhanh và nguy hiểm gấp nhiều lần chủng của Anh, Mỹ dần dần lan ra nhiều nước trong đó có các nước Đông Nam Á, như Thái Lan, Campuchia, Lào. Người ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi chủng mới này. Người từ tứ xứ về Việt Nam để phòng tránh, bất chấp đường đường chính chính, đủ giấy tờ hay trốn chạy. Nhiều người bắt đầu vượt biên từ Trung Quốc, từ Campuchia, Lào và Việt nam cũng không ngoài vòng lây lan.
Số lượng người nhiễm từ hàng chục đã tăng lên hàng trăm, con số người mắc đã tăng nhanh, 1/3 số tỉnh đã có dịch, cuộc sống đã khó khăn và càng thêm khó khăn. Dân du lịch đã đói, càng thêm đói. Đúng là chưa bao giờ dân du lịch lại khốn đốn như bây giờ. Trên các nhóm zalo anh chị em du lịch đều đăng nhan nhản thực phẩm chức năng, bảo hiểm, bất động sản, nhìn mà phát ngán không biết liệu có bán được cho ai không? Một số timeline ace ko biết bán được nhiều hay không, nhưng đều thấy hình ảnh "hôm nay bán được có từng này, kiếm bát cơm, bình sữa nuôi con" nghe hết sức hoàn cảnh. Nhưng quả thật đang hết sức hoàn cảnh.
Tôi cũng không ngoại trừ, một hướng dẫn viên kì cựu, phiên dịch viên tốt nghiệp đã rất lâu, giờ thì đang làm một công việc chẳng liên quan gì đến chuyên môn đã được học, đó là kiểm soát và hoạt động như một kế toán viên. Lúc đầu còn ko biết Misa là cái gì cả, nghe từ định khoản mà không hiểu nó là cái gì, mà giờ cũng trở lên quen và sử dụng phần mềm kế toán chi thu, tổng hợp số liệu chẳng khác 1 kế toán viên. Có công việc cũng giúp tôi bận rộn hơn, buồn 1 lỗi cả năm chẳng nói câu Tiếng Nhật nào, không biết đến bao giờ lại được ba hoa chích chòe cả ngày Tiếng Nhật đây, chắc còn lâu và khá lâu.
Một số anh chị em không hiểu vì tinh thần hay vì lười vận động, tình trạng sức khỏe trở lên xuống cấp, ốm, đau, bệnh tật, người thì viêm màng não, người thì lao phổi, người ngã xe khi đi ship hàng...nhiều người thất nghiệp. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, nhưng nó cứ chầm chậm, chầm chậm...!!!