Anh bạn đồng nghiệp người Nepal nói tiếng Nhật trong khu Edo Wonderland
Bắt đầu đặt chân vào ngành du lịch khi đang còn mài đũng quần cuối năm thứ 3 của 2001 và đầu năm thứ 4 trường đại học ngoại ngữ Hà Nội, khoa Anh - Nhật và khi ra trường là khỏi suy nghĩ đến chuyện xin việc làm, bước chân đã khá vững vàng vào ngành du lịch 2002.
Và đằng đẵng từ 2002 đến 2015 dù làm trải qua 3 công ty nước ngoài, nhưng cũng chưa một lần xuất ngoại, đến 2014 thì trình độ tiếng Nhật thuộc dạng, nói ko phải nghĩ rồi mà vẫn cặm cụi, hì hục trong nước.
Tháng 1/2015 thì đúng là bước ngoặt trong ngành du lịch, khi lần đầu tiên đặt chân ra nước ngoài, mà không phải là Lào, Campuchia hay Trung Quốc gần gũi mà là nước Nhật xa tít mùa tắp, trải nghiệm 1 tour mà sau này khi kể cho ác vị khách Nhật nghe, họ đều trầm trồ khen ngợi là thật ganh tị với chú, vì tao cũng chưa đến Abashiri bao giờ, chưa đi tàu phá băng bao giờ. Đối với đồng nghiệp làm du lịch thì lại càng ít người được trải nghiệm hành trình chuyến đi đặc biệt này, đặc biệt bởi sự xa xôi, đặc biệt là bởi phải di chuyển bằng nhiều phương tiện, ô tô, xe bus, taxi, tàu hỏa, máy bay và điều đặc biệt khiến cho ngay cả người dân Nhật cũng ít đi, bởi hành trình đi vào mùa đông, đi vào thời điểm tuyết rơi dày nhất, mọi cái đều trắng xóa, đóng băng tất cả nên 99% là sẽ bị cấm đường, lở tuyết, điểm muốn đến cũng khó có khả năng đến được.
Đây cũng là lần đầu tiên mình được nhìn thấy tuyết, khi đặt chân đến sân bay Narita, xuống đi tàu điện ngầm, cảm giác lúc đó quả thật cực kì khó tả, thậm chí không dám phát biểu cảm tưởng với thành viên trong đoàn vì sợ bị cho là quê quá. Bước xuống cầu thang, thở hồng hộc vì vác vali xuống mà không có cầu thang cuốn, một luồng gió mát lạnh thổi vào mặt, lan tỏa khắp cổ và các bộ phận cơ thể, mình cảm giác cái lạnh này nó giống với cái lạnh khi mở cánh tủ lạnh ra, hơi mát nó phả vào mặt, phê phê.
Cảm giác lúc đó đúng thật là ngô ngô nghê nghê, ko biết phải đi đâu làm gì, nhìn những đoàn tàu điện lướt đi vun vút, mà không hiểu, mình phải đi cái tàu điện nào, làm sao biết giờ nó đến và làm sao để không phải đi nhầm tàu, rồi khi lên làm sao nghe được điểm đến mà xuống. Một cảm giác khá bất an, nhưng vụt tắt vì a giám đốc là người đã nhiều lần đi tàu điện. Thật xấu hổ khi con người và văn hóa Nhật Bản đã khó rõ nhưng trải nghiệm thực tế lại là con số 0. Lúc đó kinh nghiệm của mình đúng là chỉ có tiếng Nhật mà thôi, ngoài ra thì cái gì cũng như gà mắc tóc.
cuối cùng đã quen với cách đi các kiểu tàu và xe bus tại Nhật.
Những người bạn SMI tại Asakusa.
Tuyết phủ trắng đường đi và bất cứ thứ gì phơi ra ngoài trời
Chắc chỉ có Nhật mới có, Onsen lộ thiên cho du khách ngâm chân khi đợi tàu.
Ga Kinugawa
見ざる、言わざる、聞かざる. Bức phù điêu nổi tiếng ở đền Nikko Toshogu dăn dạy con người ở 3 điều: ko nhìn, ko nói, ko nghe.
Cảnh như trong phim vậy, đẹp vô cùng khi lần đầu tiên đi ngập trong tuyết vậy.
Phải có loại ủng đặc chủng này mới cảm thấy tuyết dày 30cm vẫn ấm như thường, ngoài lạnh thấu xương
Mưa tuyết ngớt, khung cảnh trở lên lãng mạn hơn.
Kết thúc là lời tạm biệt thân mật của a bạn người Nepal, phiên dịch viên Tiếng Nhật-Anh, hướng dẫn rất nhiệt tình, giọng Tiếng Nhật chuẩn, thi thoảng lắm mới có phát âm kiểu âu.
Và trời lại tự nhiên đổ mưa tuyết như kiểu mừa rào Hà Nội.
Thử sức...tất nhiên các vị khách luôn là người chiến thắng khi đánh trúng quả bóng của đối phương. Nếu để quá lâu sẽ bị a khoai Tây đứng đằng sau nhắc khéo "để khách thắng đi mày"
Khách Việt Nam sang chắc rất thích ngôi làng tái hiện khung cảnh thực, con người thực thời Edo, Ninza, Samura.
Công nghệ tô mặt của Nhật thì thôi rồi
Những vị khách mời đặc biệt được thưởng thức một vài chiêu Samurai.
Thanh kiếm dài vướng víu, đeo khá khó chịu, chụp hình cùng 2 thầy trò
1 quản lý, một phiên dịch, 2 hướng dẫn cực VIP của Edo Wonderland hướng dẫn cho đoàn từ đầu chí cuối.
Kushiro này thì quá quen thuộc với anh em HANOIJSG rồi.
Biểu tượng của hãng hàng ko JAL đây, chú sếu đầu đỏ. Một điểm thăm quan chắc anh em nhà mình chẳng mấy ai ngó qua đây, khu bảo tồn Sếu đầu đỏ thiên nhiên, nằm trên đường đi từ Akan đến Itami
ống 250mm của mình có vẻ như vẫn ko ăn thua, cần có loại Tele mới soi được lông chân chú sếu.
Bỗng nhiên đang bắn tỉa thì gặp ngay chú cáo rơi vào tầm ngắm, cáo là loài vật đem lại nhiều may mắn cho người dân Nhật Bản, nên khi thấy hình ảnh chú cáo là các ống ngắm máy ảnh thi nhau ngắm bắn. Người nước ngoài nhìn thì sẽ ko hiểu, bởi nhìn những chú sếu đầu đỏ đẹp hơn cáo nhiều chứ.
Tòa thị chính cổ kính Hokkaido
những làng Ainu có ở khắp nơi trên đất nước Nhật
Chụp ảnh chung cùng những nghệ sĩ đàn, hát, múa tộc Ainu
Thử chút cảm giác mạnh xem thế nào, trò này giống kiểu mát xa mông thì đúng hơn, quăng quật, đập mông xuống cứ thình thịch
Khung cảnh đẹp đường thẳng tắp đúng với những gì người Nhật khi nói về các con đường ở Hokkaido. Ngọn núi Eizofuji nổi tiếng ở Hokkaido. Nó có tên 1 phần là Fuji, bởi nó hoàn toàn giống với núi Fuji, núi Phú Sĩ ở Shizuoka.
Hồ Toya và sau là ngọn núi Kanon, nếu bạn nhìn ở ngoài đời thì nó đẹp hơn nhiều so với trong ảnh, tuyết phủ trắng và đang tan dần trên đỉnh núi, ánh nắng chói chang đã làm cho những bông tuyết đó lấp lánh ánh bạc, giống như khi ta nhìn mặt trời phản chiếu từ biển.
Mình đến đây đúng vào dịp lễ hội tuyết Yukimatsuri nổi tiếng tại thành phố Sapporo, năm nay với chủ đề của các bức tượng tuyết là "Star world". Về nước sau vài tháng, dân Sapporo kêu ca, năm nay do Hokkaido nóng hơn mọi năm, nên nhiều bức tượng tuyết bị tan chảy. Thật may cho mình là đến sớm, đúng vào lúc đẹp nhất.
Nhìn hoa mắt trước các đồ lưu niệm lí nhí tại làng Ainu ở Akan, cú là hình tượng được bán nhiều nhất ở đây, nó là biểu tượng của dân tộc Ainu, Hokkaido.
Sau khi ONSEN xong thì...Osake là vào nhất, phê..không tưởng
Ghé qua văn phòng KINKI một đối tác rất lớn của các công ty Nhật ở Việt Nam, trụ sở tại thành phố Sapporo
Nghe cái tên cũng khiếp JIGOKUDANI..nhưng thực ra là một miệng núi lửa vẫn đang hoạt động, nó phun lúc nào là chạy ko kịp lúc đó, lúc nào cũng bốc khói nghi ngút.
Thêm chút sắc đỏ cho ảnh đỡ nhàm trước dòng kênh đào Otaru, đúng là cảnh mùa hè và mùa đông hoàn toán khác
Nhìn từ góc độ này thì cốc bia to gấp nhiều lần so với tháp truyền hình Sapporo.
Từng đoàn người đi trên sông băng, với cái lạnh dưới 10 độ, toàn bộ mặt hồ Akan rộng lớn đã biến thành 1 hồ băng, có thể đi trên sông thoải mái được.
Ảnh chụp trước hồ Toya, nơi tập trung rất nhiều suối nước nóng, giống như Noboribetsu.
Đã khá quen với cái rét dưới âm độ, tại Otaru
Đứng trên mặt hồ Akan đã bị đóng băng, xung quanh tuyết trắng, ảnh cháy sáng khét lẹt dù đã đặt iso 100.
Rét đến mức độ không muốn cho tay ra khỏi túi, mặc dù đã đeo găng tay, đây là địa điểm giáp biên giới nước Nga nhất, chỉ cách 1 bờ biển, chia lãnh hải làm đôi.
Thật là tiếc vì không được trải nghiệm hành trình đi tàu phá băng Aurora tại Abashiri gần biên giới nước Nga do gió lớn, thuyền không thể ra khơi