10/3/2021 là buổi tối cuối cùng liên hoan chia tay một cậu bạn Nhật cùng làm, không khí thật buồn khi a giám đốc mở màn bằng 1 lời chào, lời cảm ơn của công ty đối với sự cống hiến của cậu trong suốt 10 năm qua.
Một trong những lí do cậu bạn quyết định dừng chuỗi một chục năm lăn lộn tại Việt nam cũng bởi vì Covid. Bệnh dịch NCOV nó như 1 thảm họa chút xuống đầu tất cả người dân trên toàn thế giới. Tính đến hôm nay 15/3/2021 có tới 120 triệu ca mắc chiếm 1,5% dân số toàn cầu, 2,65 triệu người đã chết. Nền kinh tế toàn cầu hầu như toàn bộ các nước đều tăng trưởng âm, không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể hồi phục lại về như cũ. Ngành du lịch đang phải chịu hậu quả nặng nề nhất, cứ đợt dịch thứ nhất được dập tắt thì chỉ 1 vài tháng, đợt dịch thứ hai lại quay trở lại và Việt Nam đã trải qua đợt dịch thứ ba, sau nhiều ngày, nhiều tỉnh thành bị cách ly xã hội.
Đứng trước những khó khăn không tạo ra công ăn việc làm, nhiều công ty đã phải giảm lương, cắt thưởng, thậm chí bị buộc thôi việc vì không có bất cứ sản phẩm nào được tạo ra trong cả 1 năm trời, trong khi các chi phí tối thiểu vẫn phải chi trả. Và ngành dịch vụ đang đứng trước nguy cơ thiếu lao động khi bệnh dịch kết thúc, cậu bạn Nhật này cũng vậy, khi về Nhật điều chắc chắn mà tôi biết là cậu sẽ không làm trong ngành du lịch nữa. 10 năm kinh qua trong ngành du lịch mà lại ở vị trí đứng mũi chịu sào thì những kinh nghiệm mà câu đúc kết được không hề nhỏ. Bình thường với 1 người có kinh nghiệm như vậy, khi họ nghỉ việc, chắc chắn họ sẽ tìm 1 công ty khác có cùng ngành nghề để dễ bề chuyển đổi cũng như được công ty đó trả lương hậu hĩnh vì những kinh nghiệm mà người đó có trong tay.
Nhớ lại 10 năm trước khi tiếp xúc với cậu bạn Nhật(nói cậu bạn vì ít tuổi hơn tôi), một khuôn mặt non choẹt của một sinh viên vừa mới ra trường, kinh nghiệm sống có khi như một tờ giấy trắng mà huống chi lại làm ở nước ngoài như thế này. Mọi thứ về Việt Nam gần như chỉ qua sách báo, tivi rất mơ hồ, có thể nói 1 tờ giấy trắng về đất nước và con người Việt Nam. Vậy mà chỉ sau 1 thời gian ngắn phụ trách, thỉnh thoảng được công ty luân chuyển từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng cho tới Sài Gòn phải chạm mặt khách, va vấp với người dân Việt Nam ở cả 3 miền đã biến một chàng thanh niên hoi, chỉ trong vòng 3-5 năm là đã có thể tung hoành ngang dọc trên đất nước hình chữ S này rồi. Thế mà cậu bạn này còn làm những 10 năm thì đủ hiểu, còn gì ở Việt Nam mà cậu ta không biết tới, có khi nhiều còn tường tận hơn 1 người Việt.
Tôi thay mặt anh chị em hdv&lx trong công ty phát biểu, gửi lời chào, lời cảm ơn, lời chúc bằng tiếng Nhật, thứ tiếng mà chúng tôi dùng để kiếm cơm, hàng năm nay không còn đất dụng võ nên không còn được sự nhuần nhuyễn, chỉn chu như 1 năm trước hồi còn đi làm. Không khí trùng xuống, chẳng ai nói một câu nên tôi nâng ly cho tan cái không khí ấy, để mọi người thoải mái tinh thần chém gió.
Ngày 14 về nước, 10 mới đi nhậu chia tay với công ty thì tôi đoán rằng đây là bữa nhậu lần thứ n của cậu bạn này rồi, lời chia tay chắc chắn sẽ không còn mùi mẫn như thuở nào liên hoan chia tay cô bạn Nhật về Fukuoka. Cô bạn khóc sướt mướt khiến cho các chị em cùng công ty cũng khóc như mưa rào, buồn buồn, nhớ nhớ đủ thứ tâm trạng.
So với 10 năm kinh nghiệm của cậu bạn Nhật thì đối với tôi cũng chẳng nhằm nhò gì, bởi tôi mới là người có thâm niên gần gấp đôi cậu ta. Cuối 2001 tôi đã vào công ty này ngay khi còn đang là sinh viên năm thứ 3, nếu tính từ thời điểm đó thì ngót nghét 20 năm roài. Các thành viên từ trẻ đến già, từ người Việt đến người Nhật ra ra vào vào công ty liên tục, biết bao bữa tiệc chia tay kiểu như thế này, rồi liên hoan gặp gỡ mà chính tôi đứng ra tổ chức cũng nhiều không kém. Nhưng đúng là càng làm lâu, làm dài ở 1 chỗ, cuộc chia tay càng bịn rịn, buồn hơn.
Kết thúc bữa tiệc chia tay là lúc tôi nhờ mọi người mỗi người nói vài câu gửi lời chào tạm biệt đến cậu bạn và không quên chụp 1 vài tấm hình lưu niệm bởi khó có cơ hội gặp lại. Chia tay mà lòng ai cũng thấy buồn buồn...không hẳn bởi vì cậu ta mà tiếp theo sẽ là ai đây, nếu dịch bệnh Covid cứ kéo dài mãi thì có khi người nói SAY GOODBYE là chính mình đối với mọi người cũng nên.